Anh chị tôi vừa tốt nghiệp

Thứ ba - 02/11/2021 21:11 1.269 0
Anh chị tôi vừa tốt nghiệp
Nhật Nghi – K16406
Nắng sáng đã lên, hiếm có một buổi sáng chủ nhật nào tôi dậy sớm như vậy. Ngồi thẫn thờ ra một lúc, tôi đứng lên sửa soạn bộ quần áo, đeo thêm cái máy ảnh rồi ra ngoài dắt chiếc xe cà tàng phi trên con đường Điện Biên Phủ, hòa vào đám đông đang chen chúc hướng về Thủ Đức. Hôm nay, “anh chị” của tôi tốt nghiệp rồi! Vặn nhẹ tay ga, tôi vút đi sau khi chiếc đèn đỏ vừa chớm tắt ở ngã tư Hàng Xanh, luồn lách qua dòng người để nhanh nhanh đến Thủ Đức. Đường đi chán ngắt kéo tôi về với những khung cảnh trong quá khứ…
 “Cái mặt mày bị sao vậy em?” – Người chị mặc chiếc áo sơ mi màu xanh với logo Đoàn trên ngực trái vừa cười vừa hỏi trêu tôi 
“Dạ em đậu đại học đợt này vui quá nên em chơi hơi lớn” – Tôi cúi mặt
 “Chắc thứ dữ hén, chơi lớn sao kể anh nghe” – Ông anh với chất giọng miền Trung đặc sệt ngồi bên cạnh lên tiếng.
 Tôi ngẩng mặt lên và nhoẻn cười với những người đang ngồi trước mặt mình, cuộc trò chuyện tuy chỉ tầm đôi ba phút nhưng đã ghi trong đầu thằng nhóc 19 tuổi về sự quan tâm và thân quen của những con người xa lạ nhưng lại cùng chung màu áo màu xanh thanh niên. Hồi đó, trước mỗi buổi thi, ở dưới tầng hầm học tập của ký túc xá, những người anh người chị đang thay phiên nhau giải thích cho chúng tôi về triết học Mác Lê-nin hay thặng dư của kinh tế vi mô,… tiếng cười khúc khích vang cả một góc. 
Tôi là thằng ất ơ nhất trong đám khi môn nào cũng dở đều mà còn bướng bỉnh, hay làm việc riêng, trong khi đó, mấy chị thì nhiệt tình túm tụm lại chỉ một thằng nhóc cứng đầu mới quen được ba tháng hơn. Giá mà lúc đó tôi đã ngoan hơn với các anh chị nhỉ?! 
Để xe dưới bãi, tôi nhận phiếu từ chú bảo vệ đã quen mặt ba năm nay. Nhìn đồng hồ, hai giờ nữa là đến giờ làm lễ tốt nghiệp. Tôi rảo bước đến trước Hội trường A – nơi vô cùng quen thuộc, nơi chúng tôi đã “ăn dầm nằm dề” những ngày chạy chương trình, sự kiện. Mỗi lần kết thúc một sự kiện lớn nào đó, mọi người lại ôm nhau, có người cười, có người khóc, những kỉ niệm khó phai cũng từ đó mà thành. Và chính những người đó đã cho tôi biết thế nào là niềm vui sướng khi có được thành quả đầu tiên.

 Buổi lễ bắt đầu. Tôi hướng mắt về sân khấu nhìn từng khuôn mặt đã quen không thể quen hơn. Ơ sao hôm nay trông lại đẹp đến lạ trong trang phục cử nhân. Mỗi người đều có vô vàn những cột mốc hay bước ngoặt để đánh dấu sự trưởng thành, mỗi cột mốc đều vô cùng ý nghĩa. Cột mốc giá trị nhất và cũng nhiều nuối tiếc nhất có lẽ chính là giây phút khoác trên mình bộ áo cử nhân kia, đội chiếc mũ có sợi dây đung đưa bên hông trán kia – tôi cảm nhận. Từng khuôn mặt thân quen từ ngày bước chân vào UEL mai này không biết có mấy cơ hội gặp lại khi ai cũng phải lo toan cho cuộc sống riêng. Mỗi lần nghĩ đến khóe mặt lại cay, lồng ngực lại như đang có một thứ gì đó đè lên. Tôi vỗ tay thật to, đến mức bật khóc… 

Vẫn biết là ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ đến như chuyến tàu rồi cũng sẽ tới trạm, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi khi những người từng đón chúng tôi lên chuyến tàu ấy để cùng đi chung nay đã bước xuống, chuyển sang một hành trình mới. Mọi người ùa lên sân khấu chúc mừng và trao cho anh chị những bó hoa, những món quà, tôi thì vẫn đông cứng dưới hàng ghế nhìn những hình bóng thân quen…. 

Một người chị từng nói với tôi rằng trong những năm tháng đại học thứ bạn cho đi nhiều nhất sẽ là thứ bạn nhận lại nhiều nhất. Bây giờ có lẽ tôi đã hiểu những anh chị đang đứng trên sân khấu kia đã cho chúng tôi những thứ gì… Anh chị tôi vừa tốt nghiệp… 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây