Những ngày tháng Chín này

Thứ ba - 02/11/2021 21:20 970 0
Những ngày tháng Chín này
Những ngày tháng Chín này, đi ngoài phố ngang những ngôi trường bỗng thấy tấp nập lạ thường, giật mình nhận ra bây giờ là tháng Chín, các bạn nhỏ đã quay trở lại trường, còn chúng tôi - những sinh viên Khóa 16, Trường Đại học Kinh tế - Luật, đã không còn mùa tựu trường nào nữa trong hành trình bốn năm của mình.
 Những ngày tháng Chín này, tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về thời gian và tuổi trẻ. Bốn năm ở UEL nhanh như mới hôm qua, ngủ một giấc dậy thấy mình đã phải lớn lên. Tôi của ngày hôm qua còn trông mong mình phải lớn thật nhanh để chạy ra ngoài thế giới kia, để thỏa chí tang bồng thì tôi của ngày hôm nay lại thèm một chiều thơ thẩn trên sân sau trường lộng gió, trời thì nắng nhẹ, những bông hoa vàng nở rộ, mấy bạn bồ câu ung dung đi đi lại lại, thỉnh thoảng loạng choạng bay. Chúng tôi thì còn trẻ và vô tư sống những ngày xanh nhất.
 Những ngày tháng Chín này, tôi cứ nhớ hoài về những ngày năm 2016, lứa học sinh chúng tôi được chọn nộp hồ sơ đại học vào hai ngôi trường. Với những hình dung ban sơ về nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi, UEL đã trở thành một trong hai sự lựa chọn của tôi. Tôi vẫn nhớ năm đó lơ ngơ ở phòng nộp hồ sơ, tôi gặp được chị Nguyễn Hải Trường An, chị hỏi thăm tôi về những lựa chọn và hỏi nếu đậu cả hai, em sẽ chọn gì? Năm đó, tôi đã trả lời tự tin và khẳng khái: “Dạ, em chọn Kinh tế - Luật chị ơi”, không phải tôi trả lời suông đâu, tôi sẽ chọn UEL thật đấy, nhưng năm đó tôi chọn UEL không phải vì chất lượng đào tạo hàng đầu hay môi trường học tập thân thiện và các giá trị cốt lõi mà ngôi trường này hướng tới, tôi chọn vì UEL ở gần nhà tôi, tôi thật lòng xin lỗi UEL vì ý nghĩ non nớt năm đó nhé, hy vọng UEL sẽ không giận tôi nha. Nhưng đến bây giờ, dù có ai hỏi tôi câu hỏi đó đến trăm lần, câu trả lời sẽ vẫn là Kinh tế - Luật nhưng không phải vì lý do khi trước mà bởi vì bốn năm được UEL chở che, tôi đã không xem đây là trường học nữa, thiêng liêng hơn, đó là Nhà.
Những ngày tháng Chín này, lứa sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp như tôi ngổn ngang nhiều cảm xúc, đứa thì trông mong mau chóng được làm lễ tốt nghiệp, đánh một dấu “tick xanh” hoàn thành nữa cho những đầu mục của đời mình, đứa vẫn đang còn loay hoay với những sự lựa chọn ở trường đời. Năm 2020 thật sự là một năm đặc biệt, nếu không có đại dịch xảy ra thì lúc gõ những dòng này chắc tôi đã chính thức trở thành một tân cử nhân Khóa 16 của UEL từ lâu, nói vui vui cho tích cực thì dịch bệnh đã cho chúng tôi thêm chút xíu thời gian nữa là sinh viên của UEL, nhỉ? Cũng xoay quanh câu chuyện lễ tốt nghiệp được tổ chức khi nào, sẽ diễn ra ra sao, tôi phải tự hào nói rằng “UEL chưa bao giờ làm tôi thất vọng”. Ngày có thông tin đầu tiên về một “Lễ tốt nghiệp đặc biệt”, giữa những làn sóng tranh luận về chuyện nên chăng, tôi cảm thông nhưng vẫn thầm tin tưởng rằng vì là UEL, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác và thật vậy, UEL đã và luôn lắng nghe chúng tôi. Nhờ UEL, chúng tôi rồi sẽ có được một ngày lễ trưởng thành thật trọn vẹn, thật an toàn. Giờ chúng tôi vẫn tiếp tục sống và chiến đấu bảo vệ những giấc mơ được UEL chắp cánh ở một nơi khác, mang trong tim mình niềm tự hào là sinh viên Kinh tế - Luật để mạnh mẽ hơn, để sống tử tế hơn. 
Còn vài ngày nữa, Người Bạn Lớn của thanh xuân chúng tôi sẽ tròn 20 tuổi, tôi tự hào là một phần nhỏ trong hành trình 20 năm của Bạn. Tôi đã viết lên trang mạng xã hội của mình những dòng này dành cho UEL vào những ngày UEL của tôi sắp 20 tuổi: “Quen biết Bạn từ những ngày Bạn 16, mình 18 và thương yêu nhau, nhìn nhau lớn lên từng ngày cũng từ độ ấy.” Cảm ơn Bạn đã che chở mình suốt những tháng năm trẻ dại, suốt những ngày mình chẳng biết đi đâu, về đâu, thì sẽ nghĩ ngay đến việc “lên Trường”. “Mừng Người Bạn Lớn tuổi hai mươi vững chãi”. Cảm ơn Người Bạn Lớn thật nhiều và chào tạm biệt
K16504T

 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây